TẢN MẠN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÔI ĐÃ GẶP (2)

2.
Theo tôi, thực chất Nghệ thuật thư pháp chính là nghệ thuật tạo hình con chữ mà sản phẩm của nó là bức tranh chữ. Dù ta viết theo thể gì, bằng chất liệu gì thì sản phẩm (mà ta hay gọi nó là tác phẩm) cũng phải đạt được tính thẩm mỹ và có sức truyền cảm nhất định. Nói cách khác, nó làm người xem (có thể là chính bản thân ta hoặc bất cứ ai khác) cảm nhận được vẻ đẹp, cảm nhận được thông điệp mà ta muốn truyền tải thông qua tác phẩm. Từ đó suy ra rằng công chúng quyết định sức sống của tác phẩm (cho dù công chúng chỉ là một nhóm người, thậm chí chỉ có duy nhất bản thân mình). Đến đây, cần nhấn mạnh điều này: Công chúng chỉ cho ta biết tác phẩm của ta đang sống chứ không cho ta biết chính xác chất lượng tác phẩm của chúng ta thành công đến mức nào. Nếu chỉ dựa trên SỐ LƯỢNG người thích tác phẩm của ta mà nghĩ rằng tác phẩm đó đã thành công hay thất bại sẽ dẫn đến chủ quan và ảo tưởng về năng lực của mì

nh. Trong đời, tôi đã gặp một người giúp tôi hiểu một cách sâu sắc điều giản dị nói trên. Tôi xin kể lại một câu chuyện tôi đã từng kể trong bài “ Lạm bàn – Chữ Tâm trong thư pháp”.
Có lần tôi than phiền với một nghệ nhân chuyên sản xuất đồ thờ rằng tại sao toàn thấy bày bán hàng chợ, chẳng có một cái nào là “hàng kỹ” cả. Nghệ nhân đó trả lời “Hàng chợ mới bán chạy vì giá rẻ, hàng kỹ bán chậm lắm. Để sản xuất ra hàng kỹ, đòi hỏi tay nghề rất cao. Người làm ra nó phải được đào tạo bài bản, phải có trình độ cảm thụ thẩm mỹ cao, có tay nghề điêu luyện và đặc biệt phải thực sự có tâm huyết. Nhiều lúc tôi cũng muốn làm ra một tác phẩm thực thụ, nhưng vì“miếng cơm, manh áo” mà “phải nhắm mắt làm ngơ”. Tôi còn là nghệ nhân nữa đâu! Buồn lắm, nhưng biết làm sao ?!” Chuyện trò với ông, tôi hiểu ra nhiều điều. Tôi là người rất yêu thư pháp Việt và cũng đang luyện bút. Đôi khi thấy nhiều người hưởng ứng, tôi rất vui và thú thực,cũng có lúc cho rằng mình đã thành công. Lời tâm sự của ông khiến tôi giật mình. Ông đã cảnh báo tôi một điều: Chớ thấy nhiều người thích sản phẩm của mình mà cho rằng mình đã thành công. Cái số nhiều đó có thể nằm trong số những người vừa lòng với “hàng chợ”! Ngược lại, khi rất ít người khen các tác phẩm của mình, thậm chí chúng nằm “mốc” tại các gallery, chẳng có ai mua cũng đừng vội buồn vì điều đó không luôn luôn đồng nghĩa với sự yếu kém của chúng.
Gặp gỡ, chia sẻ với nhiều người tôi nhận ra một điều hết sức quan trọng là cần phải tỉnh táo trước những lời khen, chê. Chớ vội “nổi giận” trước những lời chê và chớ “say sưa” với những lời khen. Mất tỉnh táo sẽ làm ta ngu muội, khiến ta không hiểu ngay cả bản thân và sẽ chẳng biết mình là ai. Một khi ta không biết mình là ai, con đường dẫn tới thành công sẽ mù mịt, xa vời.
Phạm Đức Nhuận