“Quốc Gia Hưng Vong, Thất Phu Hữu Trách”, mỗi công dân, tùy theo vị thế và khả năng, có những phương cách khác nhau để biểu lộ trách nhiệm và thực hiện bổn phận …, chứ ko chỉ giỏi biểu tình, cầm súng bảo vệ đất nước …, giỏi “chém gió”, làm “anh hùng bàn phím” …, rằng thì là … vv …

Võ có “Cương” có “Nhu”, Văn có “Hùng” có “Diễm” …

Võ có những “Võ Tướng” “ngoài biên thùy rạch mũi Can T

ương”, lúc dùng trường trận, khi dụng đoản binh, xông pha chiến địa, chém tướng đoạt thành … ; đồng thời cũng có những “Nho Tướng” “kinh luân khởi tâm thượng, binh giáp tàng hung trung”, ngồi trong màn trướng thảo hịch, định kế, … mà quyết được sự thắng thua, thành bại ngoài trăm dặm …

Văn có những “Văn Thần” “trong lang miếu ra tài Lương Đống”, xông xáo trên “trường văn trận bút”, “bút chiến” lẫy lừng “cầm chính đạo để tịch tà cự bí, hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên” … ; đồng thời cũng có những “Tao Nhân Mặc Khách” “tiêu dao nơi hàn cốc thanh sơn”, “mặc ai hỏi, mặc ai không hỏi tới” mà “ngâm hoa vịnh nguyệt”, “gẫm việc đời mà ngắm kẻ trọc thanh”, “phù thế giáo một vài câu thanh nghị” …

Tất cả, Văn và Võ, Cương – Nhu – Hùng – Diễm, đều cần thiết và có giá trị hỗ tương, hình thành nên tính cách của một con người, hình thành nên tính cách của một dân tộc, “dân tộc tính”, …

Mà, “TÍNH CÁCH LÀM NÊN SỐ PHẬN” !!!