Bạn nghĩ sao ??

“Một họa sĩ thật sự là người có thể vẽ những cảnh khác thường ở giữa một sa mạc hoang vắng. Một họa sĩ thật sự là người có thể kiên nhẫn vẽ một quả lê giữa bối cảnh hỗn loạn của lịch sử”.
SALVADOR DALI

Có một lời bình luận như thế này :

“Xin lỗi Dali, có lẽ mình thích người nghệ sĩ ghi lại cuộc sống quanh mình hơn. Tất nhiên “cuộc sống quanh mình” ở đây phải lớn hơn quả lê một c

hút.”

Và một lời bình luận khác :

“Một Hoa hướng dương, một đôi giày rách của Vincent van Gogh cũng đã làm xao xuyến tâm hồn nhân loại, gợi mở bao nhiêu suy tưởng về cuộc sống con người gần 100 năm nay… Trong nghệ thuật, một quả lê, một quả táo cũng có thể nói được bao điều…”

Trích share từ Canh Le

– Người họa sĩ thật sự luôn luôn, luôn luôn, và luôn luôn vẽ, “ghi lại cuộc sống quanh mình”… Nhưng cái “cuộc sống quanh mình” ấy luôn luôn, luôn luôn, và luôn luôn được nhìn qua Lăng-Kính-Tư-Duy-Triết-Học, khái quát và trừu tượng … Khả năng Tư Duy Khái Quát và Trừu Tượng đã khiến loài người khác với các loài vật khác … Đó là lý do tại sao Mỹ Thuật đã ra đời và phát triển từ thuở hồng hoang của lịch sử đến tận thời đại ngày nay, văn minh Kỹ Thuật Số, mà vẫn giữ nguyên giá trị …

– Vẽ một bức tranh trong thời gian bao lâu, không phải chỉ được đo đếm bằng thời gian người họa sĩ ngồi trước giá vẽ … mà còn ở thời gian người họa sĩ nung nấu đề tài, nung nấu tất cả nhân sinh quan và thế giới quan của mình …

Nó là kết tinh của tất cả các quảng đời mà Họa Sĩ đã, đang, và sẽ … trải qua …

Ta có thể “thấy” hành trình tư tưởng của loài người lắng đọng trong những mệnh đề t

riết học …Ta có thể “thấy” hành trình tri thức của loài người lắng đọng trong những câu chuyện ngụ ngôn …

Ta có thể “thấy” nỗi đau khổ tột cùng hay niềm hạnh phúc vô biên của loài người lắng đọng trong những bài thơ, mà trong đó không có một từ “đau khổ” hay “hạnh phúc” nào cả … ; trong những bản nhạc, có lời hay không lời … ; trong những bức tranh, hiện thực hay trừu tượng …

Đó là nhờ Nghệ Thuật, với khả năng Khái Quát và Trừu Tượng … ! …